Ngày thứ 3 xa em – lưu bút tháng 11/2013

Đã ba ngày trôi qua, cảm giác xa em thật đáng sợ. Khi Tôi viết lên những dòng tâm sự này cũng chính là sự việc của hai đứa đã trải qua 3 ngày đen tối. Tất cả những gì em chia sẻ, tôi nghiền ngẫm lại thấy cắn rứt lương tâm vô cùng. Tôi không mong muốn gì, tôi cũng không làm thời gian quay lại được. Khi mà chính cách cư xử của Tôi trong suốt 5 năm qua đã làm cho sự việc trở thành của ngày hôm nay. Em nói rất đúng, có những sự việc, Anh đã biết thế mà còn hành động như vậy. Và em cũng đã cho Anh quá nhiều cơ hội. Vậy mà cứ như thế, hết lần này đến lần khác, anh vô tình hay cố ý đều "lờ" đi mọi chuyện. Mà Anh lại vô tâm, không biết rằng, lòng em đang đau nhói. Thời gian trôi qua, anh đã thật sự sai trong cách cư xử của mình. Như em nói, anh quả thật chưa biết "LO", chưa biết nghĩ cho tương lai của hai đứa, mà suốt ngày cứ sống trong chờ trong sự hi vọng. ANh lại chưa trường thành trong cách suy nghĩ. Khi anh nhận ra, bừng tỉnh thì có lẽ, mọi chuyện đã như hôm nay.

Anh biết trong cách trò chuyện của em, em đã mở ra cho anh một con đường, một tia sáng, và rằng anh cố gắng thể hiện, hành động để chứng mình rằng, anh đã thật sự nhận ra chính mình và biết mình nên làm gì. Em ơi, dù trong hoàn cảnh nào, anh biết em vẫn quan tâm anh, thương anh, chăm lo cho anh. Anh sẽ không để em phụ lòng, Anh sẽ chinh phục em, dù có khó khán mấy, anh tin rằng sự "THÀNH TÂM" này sẽ được em chấp nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *