Trên cùng một cung đường từ công ty ở Nguyễn Huệ, Lê Lợi đến bến xe Bến Thành, hằng ngày đi và về, Tôi vẫn cứ đều đặn, bước đi trên cung đường ấy mỗi ngày. Trung tâm thành phố, nhộn nhịp là thế, và có lẽ cung đường này là nơi nhiều người muốn đến nhất. Cung đường ấy với Tôi rất đỗi thân quen, đi bộ ra đón xe buýt ở Bến Thành, đôi khi lại là một cái hay. Vừa đi, vừa ngắm cảnh phố phường, xe cộ qua lại. Buổi sáng tinh mơ, cung đường ấy nhộn nhịp với những gánh hàng rong, người người đi đi, lại lại, các công chức hối hả đến công sở, một số ít thì dọn hàng ra bán.
Chiều về, sau giờ tan sở, phố đền thắp sáng, lung linh và huyền ảo, Tôi lại cuốc bộ ra Bến Thành. Và hầu như ngày nào, Tôi cũng mang đầy cảm xúc. Đó có khi là những cụ già bán vé số ven đường, ông cụ ăn xin ở cạnh công trường Saigon Center, những người bán hàng lưu niệm cho du khách. Hành trình sau giờ tan sở, còn có các sinh viên trường Cao Thắng, các công chức, mọi người cứ hối hả, hối hả ra về.
Giữa cái náo nhiệt của thành phố này, đâu đó là những tiếng cười, lòng nhân ái. Bạn sẽ cảm thấy vui hơn nếu biết quý và trân trọng những gì mình có từ cuộc sống này.
Niềm Tin Cuộc Sống !
(23/05/2013)