Chưa bao giờ, mà khoảng thời gian gần đây tôi lại có nhiều có nhiều tâm trạng đến như vậy. Năm nay, đã là 24 tuổi rồi, thế mà có nhiều dự định vẫn chưa làm được. Cuộc sống đúng là những trải nghiệm khá là thú vị, có lẫn khó khăn, lẫn cơ hội .
Công việc hiện nay, cuộc sống hiện tại, để lại cho ta quá nhiều suy nghĩ, làm sao để cuộc sống dễ chịu và thoải mái hơn. Đó luôn là một trăn trở, và là một bài toán lớn vào lúc này. Hai năm qua, thời gian làm ở Mai Linh để lại nhiều ký ức, có những ký ức cả vui lẫn buồn, đó là những bài học lớn cần giải quyết. Hồi còn đi học Mai Linh, mình đã phấn đấu và vất vả biết bao nhiêu mới có thể vào làm ở công ty. Giờ nhớ lại, cảm giác thấy hay hay làm sao, một khoảng thời gian đẹp, một ký ức, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quen. Hôm nay, cũng lâu lắm rồi, mình mới viết vài dòng tâm sự trên blog thế này. Mong rằng sau này, đọc lại những dòng tâm trạng này, nó sẽ là những bài học quý giá cho bản thân.
Còn nhớ lắm, một thời ta sống trong rạo rực niềm tin, đó là một ý chí phấn đấu, cho những mục tiêu, lý tưởng cao đẹp. Ta luôn không ngừng nắm bắt những cơ hội, dù là nhỏ nhoi. Ta biết rằng cuộc sống này là quá ngắn ngủi, và sẽ sống trọn vẹn cho cuộc đời này. Nhưng tại sao, thời gian gần đây, tôi lại mất đi niềm tin, cảm giác lạc lối như vậy. Tôi không biết ngày mai đây, khi thức dậy, mình sẽ làm gì, và sống vì một lý tưởng gì. Vì dường như, lòng tin, sự tin tưởng, và hơn hết là Niềm Tin của bản thân đang bị lung lay.
Ngày xưa, tôi mong ước sẽ toàn tâm toàn ý vì công việc, vì công ty, và vì những mục tiêu dự định của mình trong tương lai. Giờ đây, Tôi phải làm gì đây, để vực dậy bản thân chính mình. Để bản thân tôi, chính là niềm tin, là lẽ sống của chính tôi. Tôi như lạc lối, không biết rằng mình đang muốn gì, và sẽ làm gì ? Rất nhiều câu hỏi, và chính bản thân tôi là người trả lời và giải quyết cho những vấn đề đó.
Thời gian làm ở công ty, chính tôi cũng đã trải nghiệm khá nhiều điều, mà tôi nghĩ, đó không phải là nơi nào cũng có được. Tôi cũng đã nhận được khá nhiều sự giúp đỡ, động viên chia sẽ của rất nhiều điều. Tôi thầm cảm ơn tất cả mọi người, trong đó có Chủ Tịch, một người đã cho tôi Lòng Tin và sự Quyết Tâm. Một người sếp cũng rất mực tốt với tôi, đó là anh Trường, mặc dù có những lúc làm anh phiền lòng, nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt. Đó là điều làm tôi hết sức cảm phục. Hôm nay, trò chuyện cùng anh, tôi thông suốt nhiều điều, cảm thấy thoải mái hơn. Dẫu biết rằng vấn đề không thể giải quyết ngay, nhưng tin tưởng rằng tương lai sẽ khá hơn. Ta chắc chắn sẽ thành công.
Mục tiêu trước mắt của tôi vẫn là học hỏi và xây dựng năng lực lõi chính cho mình. Vì một tương lai, bay cao, bay xa, Ta cần phải phấn đấu, và quyết tâm. Hãy luôn tin tưởng và vững tâm đi Hà nhé. Còn quá trẻ, đoạn đường còn dài, một chút khó khăn đầu đời chỉ là gió thoảng mây bay. Như lời anh nói, con đường nào rồi cũng về đích thôi, đi đường vòng, biết đâu mình sẽ về đích trong vinh quang và tạo ra một kỳ tích bất ngờ.
Nhận thức rằng, chính mình mới giúp được mình, cho nên không còn cách nào khác. Hãy phấn đấu và quyết tâm lên Hà nhé. Tự tin lên….ngày mai tươi sáng sẽ tới, đêm trường bóng tối sẽ tan đi……