9 năm trôi qua, Ba mất, gia đình mình sống mà thiếu vắng một trụ cột. Và Mẹ trở thành trụ cột cho gia đình ấy.
Hôm qua, gia đình đã có những khoảnh khắc thật vui và đầm ấm bên nhau. Những tiếng cười qua những câu chuyện vui, và mình cũng cảm thấy rất vui và thú vị.
Ngày rằm, mẹ nghỉ bán, Phát và mẹ ở nhà cùng ăn cơm bữa tối cùng nhau. Sự hiện diện của EM trong ngôi nhà này, dường như trở nên thân thuộc.
Đúng là bữa cơm gia đình luôn luôn cần thiết với người Việt, đó là những phút giây hạnh phút, gia đình quây quần bên nhau. Thật tiếc là giờ đây, Ba chẳng còn nữa bên Mẹ và các con.
Ăn cơm xong, cả nhá có 1 kế hoạch thật táo bạo. Em nói mẹ và anh, cùng nhau thực hiện kế hoạch đi làm đẹp cho Mẹ, để mẹ ngày mai đi ăn đám cưới con dì Hai. Thật vui và hạnh phúc biết bao. Tôi biết rằng, mẹ đã rất vui về chuyện hôm qua.
Thấy mẹ mập hơn trước, theo mẹ nói là đang phát tướng, mừng thầm cho mẹ vô cùng.
Cầu mong năm tháng qua đi, mẹ vẫn luôn có một sức khoẻ Tốt và gặp nhiều may mắn.
Ký ức Rằm Tháng Giêng Xuân Nhâm Thìn 2012