08.01.2008 – 08.11.2011 – 3 năm trôi qua, kể từ ngày ấy………….
3 năm trước đây, trong 1 hoàn cảnh hết sức đặc biệt……sau 1 tháng 8 ngày, chúng ta chính thức qeun nhau…và đúng giờ khắc quan trọng ấy, trước sự chứng kiền của 2 người bạn…..một cơ hồi…và đó là 1 khoảnh khắc tuyệt vời…….thời gian dừng lại….và trước ống kính camera…..anh ngại ngùng…..và em cũng thế…..Anh ấp úng…nói không nên lời….gãy đầu, đỏ tía tay, đi lên đi xuống….30 mươi phút trôi qua…vẩn chưa nói được lời nào….1 lần và mãi mãi…..nếu không sẽ mất….chớp lấy thời cơ…Và Anh QUYẾT ĐỊNH….và anh nhìn em…. em nhìn anh….Anh muốn nói:"Thúy ơi, Anh yêu Em"….Vỡ òa mọi thứ, 2 người bạn reo hò…..anh rất sung sướng và hạnh phút…em nghẹn ngào…chẳng biết nói gì….
Và đó chính là cái cảm xúc…mà đúng ngày này,. vào 3 năm trước đây..anh tưởng như nó mới hôm qua…tưởng là giấc MƠ….nhưng không, nó chính là sự thật…một sự thật chắc chắn…..
Thật lạ kỳ làm sao…trong 1 tình thế hết sự lạ thường….và chính anh đã nói thật những gì tâm hồn mình nghĩ….
Hôm nay, anh muốn dành cho em 1 sự bất ngờ lắm, từ sáng đến chiều, anh chẳng nói gì với em, không nhắn tin…cái đó giả vờ đó….Anh nghĩ là em không biết có nhớ không nhỉ. rằng hôm nay là người rất đặc biệt với 2 đứa……Tên đường về, đi đến đoạn Lê Văn Tám…em nhắn tin….em nói rằng em sửa xe, và định qua Gò vấp lấy tài liệu chính trị, rồi chạy đến chỗ anh, 2 đứa đi ăn chè…Vụ này hơi ngộ…nghi ngờ chút xíu, nhưng chưa biết chuyện gì xảy ra…Thế là Nó chạy 1 mạch về nhà, kẹt xe, nó vẫn quyết tâm tìm cách về nhanh nhất…đi ngang Gia Định, nó định mua hoa, như dự định hôm qua của nó, kẹt xe quá, chẳng thấy chỗ bán hoa hôm qua nó định mua đâu cả…hhuhuhu, sao đây ta, nó lo lắng ghê. Nó muốn tạo bất ngờ cho em mà….hhihihihi. Về nhà, em nó tắm rửa, sửa soạn thật bảnh…..nó hồi hợp chờ em đến…
Ò í e….em nó gọi…alo em đến đâu rồi….trước cửa nhà nè….nó vội vàng bước ra….em mặc bình thường như mọi ngày, không sửa soạn gì cả…Nó bất ngờ, cứ nghĩ em nó không nhớ hôm nay là ngày gì…nó cứ nghĩ em nó mặc đồ đi chơi….Thế rồi đi ăn chè, đi ăn uống thôi sao…Nó cứ hỏi em hoài…rằng hộm nay, có nhớ là ngày gì không…và em trả lời tình bơ…chẳng biết ngày gì…đóng kịch như chẳng nhớ…Thế mà nó cũng tin….
Đi ăn bún bò và trái cây xong…no nê rồi…Nó nói chuyện rằng…hôm nay đậc biệt với anh và em…và bất ngờ…em đưa ra cho anh 1 cái gì đó…và rồi…mình nhận ra rằng…em ……….hic hic, lại bị DỤ 1 lần nữa rồi…em rất nhớ hôm nay là ngày gì…Em tặng cho anh món quà….Đó là chiếc áo mà khi xưa anh rất Thích..nhưng chẳng may nó bị MẤT…giờ em mua tặng lại…em lại úp úp, mở mở, thật thú vị làm sao
Hôm nay, mình rất vui, thật sự hạnh phúc làm sao, không biết dùng ngôn từ nào diễn tả luôn…chỉ biết nói rằng, cảm ơn em rất nhiều, em đã cho anh những giây phút thật khó phai. Và chính em, đã làm cho anh có thểm Niềm Tin vào cuộc sống này. và em hãy là sự QUYẾT TÂM của anh em nhé. Tin Tưởng rằng, chúng ta sẽ làm được điều chúng ta mong muốn, gầy dựng 1 SỰ NGHIỆP RIÊNG cho đôi ta….
3 năm anh quyết tâm đổi câu nói:"Thúy ah, anh yêu em " thành câu nói:"Thúy ơi ! Ngay lúc này, Anh RẤT YÊU Em!"
Chuyện tình Niềm Tin – Quyết Tâm !
Nhật ký tình yêu ngày 08.11.2011