Thế là 3 năm đã trôi qua, kễ từ giây phút ấy, lúc 11.30, tại trường Mai Linh, số 235 Phan Văn Trị, chúng ta đã gặp nhau. Và kể từ giây phút đó trở về sau, chúng ta đến với nhau như một định mệnh tuyệt vời mà chúa trời đã ban tặng cho chúng ta. Giua muôn trùng người, chúng ta lại gặp được nhau, tìm hiểu nhau, và cuối cùng là yêu nhau. Trải qua 3 năm, đó có lẽ không phải là khoảng thời gian quá ngắn hoặc quá dài, nhưng đủ để cho chúng ta có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Để rồi, kể từ đây, khi có ai đó nhắc đến tên em, anh có thể tự hào rằng mình đã có 1 tình yêu thật đẹp và ý nghỉa, rằng đó chính là người tôi yêu, hay người yêu tôi.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua khá nhiều gian khó, kể cả, việc học hành, công việc, và chuyện gia đình. Vậy nên, anh rất tin tưởng vào tình yêu của hai chúng mình. Đó là một sự phấn đấu dài, cho gia đình và cả cho cuộc sống sau này của hai đứa. Rằng chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ và đạt kết quả tốt. năm nay, có lẽ cũng hơi buồn, vì công việc và chuyện học hành nhiều quá, nên anh chưa mua quà tặng em được. Anh đành đợi đến ngày 08.11.2011 vậy, ngày mà cách đây 3 năm, anh chính thức nói lời yêu em….chắc chắn nó cũng sẽ ý nghĩa không kém. Khác với mọi năm, năm nay, em tặng quà cho anh sớm hơn dự định, nó là một chiếc đồng hồ đeo tay. Có lẽ nó cũng hết sức ý nghỉa, và cả chiếc nhẫn em tặng anh nữa chứ….Anh vui lắm, lúc nào cũng nhìn 2 thứ đó và cười, đó là 1 niềm vui trọn vẹn…..
Hôm nay, đã là ngày 05.10.2011 rồi, dù đã qua 4 ngày, nhưng mình vẫn muốn viết một vài dòng tâm sự để lưu dấu lại kỉ niệm của lần thứ 3 này. Và mình thầm nghĩ rằng, chặng đường phía trước còn dài, cả hai đứa còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa cho gia đình, để cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn….
Nhật ký Niềm Tin
8:40 Sáng ngày 05 tháng 10 năm 2011
(Chuyện tình Trà Xanh)