Cả tuần sống trong những niềm vui và tiếng cười……

Một tuần nữa lại trôi qua, nhưng có lẽ tuần này, đối với mình, có nhiều niềm vui ….bởi có nhiều sự kiện xảy ra đến với mình trong tuần này. Chưa bao giờ, trong tôi, tiếng cười lại ngập tràn như vậy. Biết nói làm sao để diễn tả hết nỗi vui mừng này đây nhỉ.

Chiều thứ 7, cũng là kết thúc 1 tuần nữa rồi, cảm xúc dạt dào. Ta lại ngồi và viết lại những kỉ niệm, những trải nghiệm cuộc đời, để ta thấy rằng, cuộc sống đâu đó vẫn luôn tươi đẹp, vẫn luôn có những tiếng cười. Bản thân tôi, chắc chắn không thoát khõi những dòng đời đó, nhất là khi sống giữa lòng TP.HCM, một nơi náo nhiệt và sôi động. Dành những phút giây để chiêm nghiệm và lắng động tâm hồn mình. Tôi cũng chẳng có thói quen phô trương, tôi chỉ mong muốn, qua những dòng blog, những dòng note này để ghi lại dòng chay cuộc đời của chính mình.


Có lẽ, khi sinh ra Ba mình đặt tên cho mình là Hồng Hà cũng có ý nghĩa gì đó. Cuộc sống của mình, mình luôn mong muốn và tin tưỡng rằng, đó là cuộc sống của những tiếng cười, và niềm hạnh phúc. Dẫu rằng, có những điều thực tế mà tôi, phải chấp nhận. Và đó là quy luật tự nhiên, không thể nào trốn tránh được. Cách đây 3 năm, tôi phát hiện ra mình mắc căn bệnh mãn tính. Lúc đó tôi dường như sụp đổ tất cả, mọi ước vọng của tuổi trẻ cũng theo đó, vụt lên rồi lại vụt tắt…May mắn là lúc đó tôi đã có em bên cạnh, mới quen nhau, va phát hiện mình bị bệnh mãn tính này. Nhưng em luôn bên tôi. Và tôi luôn sống vui vẻ, vì tôi biết rằng, Ba mất, mình chính là trụ cột gia đình. Và tôi cũng không được phép gục ngã. Tôi vươn lên, vượt qua bệnh tật…. Dù rằng hiện nay, tôi vẫn còn mang căn bệnh đó, không biết khi nào hết. Nhưng tôi luôn sống lạc quan, yêu đời. Và chấp nhận căn bệnh đó, xem nó như một phần của cuộc đời mình. 20 tuổi đầu, đó là mốc đầu đời mà tôi gặp phải….

Tuần này, tôi rất vui, vì sao 1 năm phấn đấu, em đã vươn lên, chấp nhận quá khứ và thi đậu vào ngôi trường mà em mơ ước… em đã thi đậu trong kì thi liên thông đại học. Suốt những tháng trời, anh cùng em chiến đấu trên trang sách môn toán, quả thật là môn toán anh đã bỏ cách đây 5-6 năm rồi. Nhưng vì em, vì tương lai, anh đã đọc nhiều về nó, để còn giảng cho em biết. Và anh luôn động viên em, vì rằng anh biết em sẽ làm được. Và kết quả đã như em ước vọng. Anh tin rằng, trong tương lai, em còn tiến xa hơn nữa trong nghề nghiệp của mình, trở thành 1 kế toán trưởng chuyên nghiệp.

Thật vui, khi thứ 5 rồi, Tôi cùng anh em trong ban kinh tế đối ngoại đi ăn ốc rồi cùng nốc những lon bia, thật sảng khoái làm sao, vì ít khi tôi uống bia rượu, vì nó sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh tôi rất nhiều. Nhưng hôm đó, quả thật là 1 buổi sáng khoái, trò chuyện cùng anh Long, chị Chi, và anh Quang Anh. hiếm khi được thoải mái cùng các anh chị trong ban như vậy. Nên vui vẻ hết mình luôn. karaoke cũng là tiết mục khá lý thú, được nghe và hát những bài hát hết sức ý nghĩa. Đó là những kie3 niệm trở thành khoảnh khắc đời mình. Chưa bao giờ mình dễ chịu và thoải mái đến vậy.

Niềm vui tiếp theo, mà cũng thật bất ngờ đó là mình gặp được Thanh Nhanh, 1 thắng em, có nhiều ước mơ hoài bão, trong 1 hoàn cảnh hết sức đặc biệt……Cảm nhận và suy gẫm…….mình thấy cậu ta cũng có nét gì giống y như mình ngày xưa… Mình chúc cậu ấy thực hiện được ước mơ hoài bão đó. Càng đặc biệt, khi cậu ấy cũng gặp "Hoàng" – 1 người anh cả của cả mình và Nhanh. Đã có 1 cuộc trao đổi chân tình và ý nghĩa diễn ta……

Và cuối cùng hôm nay, ngày cuối tuần, lần đầu tiên thấy CT vui, trong cuộc họp, CT lại cho cả phòng nghe "Tư duy của những tỷ phú", CT muốn gửi đến anh em 1 thông điệp là luôn đi đúng hướng, 1 mục tiêu của mình, chắc chắn sẽ giàu….Đó là những tâm sự hết sức chân thành…..Vui nhất là CT thân thiện hoà đồng cùng anh em, chẳng còn khoảng cách……cả phòng được đi ăn Bún Bò…món mà mình rất thích…

Và hôm nay, mình cũng nhận được món quà rất đặc biệt từ anh Hoàng, vui lắm, nhưng lại nghĩ, đó là mình lại mắc nợ ân tình 1 lần nữa rồi….Chấp nhận thôi, vì anh Hoàng rất quý mình, xem mình như em út trong nhà, nên mới tặng cho mình món quà này……..

Thế là, đó chính là tất cả niềm vui, tiếng cười, niềm hạnh phúc, dành cho tôi trong tuần qua……tôi sẽ luôn khắc sâu thời gian quý giá đó….

Nhật ký Niềm Tin – ký ức 24.09.2011
Niềm Tin Cuộc Sống –"Tất cả đều có thể, nếu có QUYẾT TÂM" !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *