Ông ngoại Tôi năm nay 89 tuổi, mấy hôm nay ông nhập viện, tình hình sức khoẻ ông ngày càng yếu dần, mọi người trong gia đình bên ngoại rất lo lắng. Chủ nhật, mình cùng mẹ và em vào bệnh viện thăm Ông. Nhìn ông trong phòng bệnh, một cảm giác đáng sợ cứ ám ảnh trong đầu tôi. Đúng là cái chết thật đáng sợ và lạnh lùng. Cái chết, một điều rồi thì trước sau gì cũng đến với bất kỳ ai. Gia đình bên mẹ có đến 13 người con, lần này, ông ngoại bên, mọi người, các dì tụ họp lại, cảm giác thật ấm cúng. Điều mà trước đây chưa bao giờ có cả.
Mình thấy mẹ cũng lo lắng rất nhiều cho sức khoẻ của ông ngoại, dẫu biết rằng, ngọn đèn già, cuối cùng rồi cũng đến hồi phải tắt đi. Nhìn ông, thoi thóp trước chiếc máy trợ tim, mà mình cũng không khỏi không suy nghĩ. Cuộc sống thật lạ lùng, có những thứ mang đếp cho ta, và rồi cũng có những cái mất tất cả tư tay ta. Mình ngẫm nghĩ rất nhiều về gia đình mình, về người Ba của mình đã mất cách đây 7 năm, cũng vì bệnh mà qua đời.
Mình cũng nghĩ về tình trạng sức khoẻ của mình, vì răng, mình được tồn tại trên cõi đời này, chính là một sự thành công bước đầu. Bởi vậy, không có lí nào nếu ta không tiếp tục nó. Mình cần phải nhận định lại chính bản thân mình, xem bản thân mình muốn gì, có gì, và sẽ làm gì để thay đổi bản thân. Về căn bệnh của bản thân, mình không còn cách nào khác, là phải đối mặt cùng nó, dũng cảm, chiến đấu với nó. Tôi nghĩ rằng không có nỗi sợ nào đáng sợ bằng chính việc, bản thân mình đối mặt với mình. Tôi tin là bản thân mình chắc chắn làm được.
Nhật ký – một chiều thứ 2 – 27.06.2011
Niềm Tin – "Tất cả đều có thể, nếu có Quyết Tâm" !