Chủ nhật rồi, mình làm được 2 việc đó là, đi thăm ông ngoại ở bệnh viện và đến nhà cô Nhân Ái chơi. Điều thú vị là, đến nhà Cô lần này, cả 3 anh em cùng đến, buổi trò chuyện với Cô luôn là những câu chuyện vui và dí dỏm, nhưng đó cũng là lúc mà Cô làm mình phải suy nghĩ nhiều lắm. Thật lạ lùng, cả 3 anh em Tôi giờ đây, đều được học ở Cô, được Cô dạy dỗ mới hay chứ. Lần này đến nhà Cô, chủ yếu nói về việc học hành của Cu Phát và 1 chút ít về Út Kỳ.
Cu Phát nhà ta, năm nay chuẫn bị bước lên lớp 11, và đây là 1 năm trung gian, khởi đầu cho mọi sự thay đổi trong tư duy của Cu Phát. Thằng em, đã có những suy nghĩ khác thường, nó không còn ham chơi, quậy phá, như xưa nữa, cũng chẳng thèm chơi game làm gì. Sự thay đổi của các em mình làm mình và mẹ kinh ngạc vô cùng. Gio nó lại chăm chỉ học hành hẳn lên, và có những suy nghĩ về cuộc sống hơn. nó đã bắt đầu chăm chỉ học hành và chuẩn bị những bước đầu tiên về thi Đại Học. Thật là khó hiểu, nhưng dù sao thì mình cũng rất mừng về điều này.
Còn Út Kỳ, thì cũng bước lên lớp 8, dạo gần đây, cũng chịu khó thay đổi rồi, biết phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và siêng học hơn nữa.
Mình cũng cảm thấy mắc cười là, 2 thằng em mình, cũng bắt chước mình, lấy câu Niềm Tin của mình mói sợ chứ. Thằng Phát thì là Canlvin Niềm tin, thằng Kỳ thì Canlvin Trương Đại Kỳ, hi hi. Thấy cũng vui vui, biết đâu chừng, sau này, 3 anh em nhà mình sẽ đạt một thành tựu nào đó nho nhỏ thì sao!
Gia đình Niềm Tin