Tôi biết rằng, khi viết nên những dòng tâm sự này, sẽ rất khó, nhưng tôi biết rằng, hơn lúc nào hết, tôi phải thật sự phải đối mặt với nó. Tôi dường như mất hết phương hướng, tôi lạc lõng, không biết mình nên làm gì giữa dòng đời. Tôi không còn là một người tràn đầy lòng tự tin và vững tin vào chính mình nữa. Khi viết nên những dòng này, Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, rằng mình có nên viết nó hay không, và rằng nó có giúp ích gì cho Tôi không ? Hay là vẫn như cũ, Tôi như vô hồn, vì rằng xung quanh tôi, có bao điều tươi đẹp, nhưng bênh cạnh cũng lắm ê chề. Những gì mình trải qua, chắc chắn chẳng là gì, so với bao người, thế nhưng với chính mình, đó là cả một vấn đề.
Tôi đã từng là người có nhiều chí hướng, nhiều niềm đam mê, trưởng thành luôn nuôi đưỡng những mong muốn đó. Tôi khao khát được trải nghiệm để được thử thách và thành công, tôi muốn lột xác, và Tôi biết rằng hơn ai hết chỉ có chính mình vượt lên trong hành trình đó. Công việc ơi, hoài bão ơi, tất cả sao lại thế này. Chẳng lẽ mọi thứ lại đặt dấu chấm hết thế này hay sao. Hay đó chỉ là do chính bản thân Tôi đặt "dấu chấm" đó không đúng chỗ. Câu trả lời là gì, Tôi phải làm sao, để vượt qua tình trạng lạc lõng hiện giờ của chính bản thân mình, Vươn lên và tiến tới, Mục tiêu đang chờ phía trước. Vì Tôi hiểu răng, với tôi – cuộc sống không đơn thuần chỉ là sự tồn tại ngày qua ngày của thời gian.
Làm sao, để bản thân, có được một thành tựu nho nhỏ, làm sao, làm sao để cuộc sống no đầy hơn, làm sao để hạnh phúc luôn đến bên Tôi…….Liệu rằng….bản thân tôi có còn xứng đáng với "Niềm Tin Cuộc Sống" nữa hay không ?
Niềm Tin Cuộc Sống – Nhật bút : 24.06.2011
"Tất cả đều có thể —Nếu có Quyết Tâm ! "