Căn gác trọ ….lối về nơi ấy của Tôi !
Một năm trôi qua…….kể từ ngày, Tôi đặt chân đến căn gác trọ ở gần chợ căn cứ…..
Hành trình đi làm đi học và tồn tại nơi mảnh đất Sài Thành này của bất kì kẻ tha phương nào, cũng đều gắn liền với những chuỗi ngày sống tại các phòng trọ be bé. Đó là lối đi về, nương náo cho mỗi tâm hồn, ở cái nơi rất ư là phồn hoa đô hội này. Và Tôi cũng là người trong số đó. Từ lúc đặt chân lên sài gòn năm 2006 đến giờ, 5 năm trôi qua, cũng là khoảng thời gian mà mình đi qua khá nhiều nhà trọ.
Và giờ đây, tôi lại sắp chia xa căn gác trọ đã cùng tôi đồng hành trong suốt 1 năm qua, và đi tìm một chỗ ẩn náo mới. Nơi đây để lại cho tôi quá nhiều kì niệm sống, vui có, buồn có. Tôi lưu luyến nó, níu kéo nó, nhưng sự thật thì, nó cũng phải đến mà thôi. Vì không có giây phút chia ly thì sao có được ngày hạnh phúc. Còn nhớ khi xưa, căn gác trọ này, khi mình và thằng Khánh – người Quãng Ngãi mới đến ở ghép cùng với bà chủ Tốn, bà dã sắp xếp cho 2 thằng một chỗ thật tươm tất, được xem là phòng ngủ của đứa con gái lớp 7 của bà. Thế rồi sống được chừng 1 tháng, thì thằng Khánh phải rời xa mình và về nhà Bác nó ở. Thế là mình bơ vơ.
Rồi bao cuộc đổi thay, căn nhà bé nhỏ này, có biết bao nhiêu người đến ở ghép vớ bà chủ, nhưng họ đến rồi đi, chỉ vài tháng tồn tại là cùng. Trong suốt thời gian ở ghép với bà chủ, mình thật sự rất ít nói chuyện và tiếp xúc với những người ở ghép, vì minh đi làm đi học quá mệt…. và cũng không thích trò chuyện cùng ai. Sau đó mình được Bà Chủ chuyển lên ở trên căn gác nhỏ này. Bà chủ cũng quý mến mình, cho mình nấu ăn trên gác, nói chung Bà chủ rất khó tính nhưng cũng rất dễ xiêu lòng. Bao người ở ghép đến, và cũng gây cho mình không ít những phiền phức. Còn nhớ, có những ông thợ hồ, tối nào ngủ ở căn gác phí bên cạnh mình, cũng hút thuốc phì phèo, hoặc nói chuyện điện thoại hoặc và làm ồn, đó là những đêm mình mất ngủ suốt. Còn nhớ, sau chuyến đi nghìn năm Thăng Long về, mình phát hiện ra chiếc áo sơ mi màu xanh xám mà người yêu mua tặng cho mình trước lúc đi, mình chưa mặc một lần nào. Thế rồi cũng vỗ cánh mà biến mất. Còn nhớ, cái thằng Quảng Ngãi, nó ghét mình, vì ngủ chung với nó, mà chẳng bao giờ mình hé răng nửa lời. Nhớ rằng có lần,mình và nó cãi lộn vì nó xài cái ổ cắm điện của mình đến chay. còn nhớ những lần trong nhà có đạo chích, mất điện thoại liên miêng. Nhưng mình sống đàng hoàng và luôn được bà Chù bên vực
Và còn nhiều lắm những kỉ niệm, những đứa trẻ mà bà chủ nuôi dạy, dễ thương làm sao……Căn gác trọ nhỏ nơi ấy, quả thật là chốn bình yên dành cho Tôi… khi mà chỉ còn đêm nay 10.06.2011 nữa thôi, sáng mai, tôi phải dọn nhà đi. Cô chủ rồi cũng sẽ dọn nhà về Đồng Nai…..Có những điều, muốn quay lại, mà không được…..căn gác nhỏ của tôi ơi……….một thời kỉ niệm không bao giờ quên được trong ký ức
Niềm Tin Cuộc Sống