Thời gian trôi qua nhanh quá, 3 năm sau khi tốt nghiệp Mai Linh School, để rồi giờ đây chỉ còn 1 năm nữa thôi, mình tốt nghiệp Đại Học Công Nghiệp rồi. Mình có may mắn là trong những năm tháng học tập ấy, có dịp được tiếp xúc và được học những người thầy, những người cô hết sức tâm huyết. Trong số đó, có lẽ thầy Trần Văn Tâm, để lại trong tôi nhiều ấn tượng và kỉ niệm nhất. Ở Thầy, tôi cảm nhận được đó là những tâm sự rất đỗi chân thành và rất thực vê cuộc sống này. Chính những câu chuyện mà thầy kể làm cho chúng tôi, những đứa học trò như thức tỉnh. Đó không còn là những buổi học chỉ thiên về chuyên môn, mà đó còn là những buổi trò chuyện với nhau, giữa những người bạn.
Như cái duyên, mình và một số bạn ngày xưa học Mai Linh School lại có dịp gặp lại thầy tại giảng đường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM. Thầy dường như thay đổi nhiều quá, sao 3 năm không gặp. Quan điểm và cách nghĩ của thầy đã có một sự thay đổi đáng kể, nó không còn nét vui tươi, sống hết mình như ngày nào nữa. Một sự lạ lùng, ở thầy dường như lại là một sự trở về, mang nặng một tâm sự gì đó.
Dù sao, thì qua những tâm sự và câu chuyện của thầy, thì mình cũng rút ra được khá nhiều thứ cho bản thân . Lòng nhiệt huyết thầy trao ngày nào vẫn còn đâu đây. Hãy luôn tiến lên, đừng sống quỵ luỵ và quá đau buồn gì cả. Thực tế là vậy, tốt xấu đan xen nhau, hãy nghĩ suy tích cực và làm những gì mình muốn, miễn sao thấy thoải mái và vui là được .
Niềm Tin Cuộc Sống !
Lê Cường writes:chúng tôi tự hào về một người thầy. Thầy Trần Văn Tâm
Anonymous writes:Uã bạn cũng học Thầy Tâm a