Khi bắt đầu viết bài viết này, Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trong cuộc sống này, phải chăng ngoài tình cảm gia đình, còn một thứ tình cảm khác mà con người nên trải qua. Đó chính là tình yêu hay sao ? Vâng, có lẽ chính là nó, bởi muôi đời nay, tình yêu chính là đề tài bàn tán rất nhiều, tốn rất nhiều giấy mực kia mà. Thế giới đã từng biết đến chuyện tình rất đỗi kinh điển là Romeo và Juliet, còn Việt Nam ta, thì ắt hẳn, đó phải là Lan và Điệp rồi. Haha, còn riêng bản thân mình thì cũng có một chuyện tình nho nhỏ, đó là chuyện tình Trà Xanh nè, nghe đến cái tên, chắc dấu chấm hỏi sẽ hiện lên to đùng rồi đây. Vì ít ra, với bản thân mình, nó cũng là một tiểu thuyết tình yêu thực thụ và màng nhiều huyền bí mà, heheh.
Tôi từng đi nhiều, nhìn nhiều, và dĩ nhiên cũng cảm nhận khá nhiều điều thú vị. Từng chứng kiến biết bao cuộc tình, có những chuyện tình rất đẹp, đẹp như mơ, trong tranh vẽ. Nhưng cũng có những chuyện tình đơn phương thật đáng ngẫm. Hơn thế nữa, đó là những kết cục thật buồn cho một chuyện tình, người ra đi, kẻ ở lại và chuyện tình trôi theo mông lung. Thế gian có biết bao con người, thế ta luôn hỏi tại sao, 2 con người xa lạ với nhau, lại gặp nhau, quen nhau, trò chuyện cùng nhau, để rồi kết bạn, và cuối cùng là cất lên tiếng nói chung cho hai chữ " tinh yêu". Trong muôn người, dường như, ta có thể chọn lựa người mình yêu hay chăng. Người ta thường nói rằng, tình yêu đến từ tâm hồn, chứ không phải xét từ vẻ ngoài. Qủa thật có chút phiến diện, vẻ ngoài dù xấu dù đẹp theo cái nhìn khách quan, thì nó cũng chỉ là cách nhìn. Nó không phải là điều ta cảm nhận. Bản thân Tôi, đã có những mong ước cao xa, vượt ngoài tầm với của chính mình, và cuối cùng……..Hiện nay, Tôi rất hài lòng và trân trọng với những gì mình có, tình yêu của em dành cho anh.
Chuyện tình Trà Xanh cũng trải qua lắm thăng trầm, và qua những khúc ngoặc đó, anh lại càng thấy thương em nhiều hơn. Ở em, từ đó đến giờ, em vẫn luôn là đứa con sống có trách nhiệm với gia đình. Và đó chính là điều anh cảm nhận thật rõ về em, đồng điệu cùng em qua những cung bậc cảm xúc. Em luôn lo nghĩ cho gia đình, cho cha mẹ, và điều đó đã thật sự gây ấn tượng với anh. Khác với bao người con gái khác, em chưa hẳn gọi là dịu dành, em có những lúc điệu đà, nhưng bên cạnh đó, em cũng mạnh mẽ không kém. Có lẽ, yêu em, anh càng trưởng thành nhiều hơn qua từng cách nghĩ suy và hành động. Nhất là sau chuyến đi Đà Lạt vừa qua, thì anh càng biết rằng, với em anh càng quan trọng không kém,
Có những người bạn anh quen, sau thời gian yêu nhau khá dài, trải qua nhiều năm, rồi vì lí do, họ không còn tiếp tục bước chung với nhau trên một con đường nữa, họ nói lời chia tay. Có những giây phút tưởng chừng họ sẽ kết hôn cùng nhau, nhưng cuối cùng mọi việc đã thay đổi tất cả. Và đằng sau những kết cục đó là gì ? Phải chăng nó có một đáp án chung ? Dĩ nhiên là không, vì mỗi hoàn cảnh, mỗi chuyện tình lại có một cách xử lí khác nhau. Nhưng qua những điều trong thấy mà đau đớn lòng, đó chính là sự Tin Tưởng là cung bậc cảm xúc và phải biết giữ lửa cùng nhau, trong từng giai đoạn của tình yêu. Và Anh đang cùng em trên con đường thêu dệt nên chuyện tình Trà Xanh, mộc mạc, giản dị nhưng thật sự đẹp. Chị Hoa từng nói với anh rằng, yêu nhau qua từng giai đoạn, lúc còn đi học, chúng ta chỉ biết có nhau, nhưng khi đã đi làm rồi, tiếp xúc với càng nhiều người, thì môi trường càng rông lớn và dĩ nhiên chắc chắn sẽ có sự giao thoa lẫn việc so sánh người mình yêu với người khác. Và đó là một điều hiển nhiên không tránh khỏi. Nhưng quan trọng ở đây chính là cái Tâm, Xúc Cảm kia.
Hôm nay thật nhiều cảm xúc để viết lên những dòng tâm sự này, vì đã lâu lắm rồi mình chưa viết bài nào thật dạt dào tình cảm thế này, heheheh. Để lâu quá có lẽ lụt nghề mất thôi, hhihh. Xem ra hôm nay là một ngày tốt lành dành cho mình đây……………..
Cảm xúc dạt dào, nên khuyến cáo mọi người, khi đọc xong, đừng vì quá xúc động mà rơi nước mắt nhen ! hihii, như thế thì mình thấy có lỗi nhiều lém,
Quyết Tâm Cuộc Sống !