Mang nặng một tâm sự – thời gian ơi, đừng trôi nữa nhé

Kể từ chuyến đi Campuchia về mấy hôm nay, trong tôi mang nặng một nỗi buồn. Đó là những suy nghĩ mông lung, mà tôi không thể không nghĩ đến, nó cứ ám ảnh trong suy nghĩ của Tôi. Tôi luôn biết rằng mình phải sống tích cực lên, không được có những suy nghĩ đó.

Cuộc sống, ôi sao thật lạ lùng, nó mang đến ta những niềm vui, những điều hạnh phúc. Nhưng cũng chính nó, lại mang đền cho ta những trải nghiệm khá thú vị. Năm nay, ngẫm ra mình cũng đã 24 tuổi rồi, một cái tuổi đang chuyển dần sang sự trưởng thành trong nếp suy nghĩ của bản thân. Mỗi ngày đi làm ở công ty , tôi cảm nhận rằng, mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. tôi học hỏi được rất nhiều điều, với công việc hiện tại của mình tại Mai Linh. Và rồi, cả chuyện đi học nữa, mỗi ngày đến trường, nhìn những lúa sinh viên nhỏ sau mình, những bạn rất hồn nhiên ngây thơ của thoả học sinh sinh viên. Mà sao nhìn lại tôi thấy bản thân mình lại già đến như thế, mình ao ước lắm, thời gian ơi, hãy quay lại, đừng trôi qua nhanh quá. Thời sinh viên của mình ở Mai linh School, có quá nhiều kỉ niệm mà chính mình không thể nào có thểquên được. Cái thời ôi sao rất trẻ con, tung tăng khắp nơi, sống với những niềm vui mỗi ngày mà ta chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Ôi, nhớ quá bạn ơi, thời gian ơi, mi có nghe lời ta gọi không ?

Khi lớn lên, trưởng thành, bản thân mình cảm nhận rằng, ta phải đối mặt với nhiều vấn đề, sự hồn nhiên ngầy thơ ngày nào giờ đã đi đâu mất, phải chăng đó là một sự tất yếu. Chắc chấn rằng cuộc sống luôn tiến về phía trước, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối làm sao, một thời xưa ấy, những ngày ta còn trẻ con, những ngày ta tắm mưa, thả diều, đá banh …………………quá khứ xa vời…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *