Sự giận dữ nào rồi cũng qua đi, không có sự thù hận nào là vĩnh cữu cả….và bất kỳ mâu thuẩn nào rồi cũng có cách giải quyết mà thôi. Cuộc sống có biết bao điều, mà chúng ta không thể nào nói là " Gía như" được cả. Quan trọng là bạn chấp nhận thực tế và đối mặt với thực tế thế nào mà thôi, và chính cuộc sống là một trải nghiệm thú vị. Trong mối quan hệ với con người với nhau, chắc chắn rằng cũng sẽ có những hiểu lầm, dẫn đến xung đột. Và liệu rằng con người ta có chấp nhận mình sai không, và liệu rằng ta có đủ dũng khí nói lời "Xin lỗi" hay là đủ thiện chí để khoan dung tha thứ hay không. Phải chăng, con người có cái Tôi quá lớn hay sao.
Trong nhóm Tôi, mọi người rất vui vẻ hoà đồng bên nhau, trong học hành và cả những công việc riêng tư, dạo trước đây, tôi có một chút xíu điều không phải với một anh trong nhóm, và hiềm khích khó mà giải quyết được. Và tối qua, tôi đã chứng minh được một điều thật giản dị, đó là chính thời gian và lòng chân thành, thì hiềm khích của anh và tôi đã giảm bớt đi một phần nào đó. Tồi qua, cả nhóm đi ăn lẩu và nhậu nhẹt vài chai bia với Thầy Kha, quản trị dự án đầu tư. Mọi người thật vui, cả nhóm gồm 10 người, một con số thật tròn trĩnh làm sao, vậy là hơn một năm rồi cả nhóm chơi chung với nhau, ở mái nhà đại học công nghiệp này. thật tuyệt vời, khi mà chính đêm hôm qua, mình đã có những giây phút tuyệt vời. Mình cảm nhận được anh ấy đã tha thứ phần nào lỗi lầm của mình trước đó. Thôi thì đó cũng là một chuyện đáng vui rồi…………
Chủ nhật này là 5 thành viên của nhóm Ni cô lên đường tham gia cuộc hành trình về đất Campuchia rồi, 5 thành viên còn lại phải ở nhà, thật đáng tiếc làm sao ấy nhỉ………….
Tình bạn mãi luôn bền chặt theo năm tháng …………
………….tự dưng thấy nhớ mấy đứa bạn hồi trung cấp Mai Linh quá ah………………..