Những ngày cuối năm, lòng ta bồi hồi xao xuyến……….
…….đang ngồi ăn bún bò…………bỗng dưng lòng ta nhớ đến 1 người, một nỗi nhớ da diết không cùng……vậy là mình đã xa nhau rồi đúng không Tôm, nhớ ngày nào, chúng ta bên nhau, vui đùa, sẻ chia cùng nhau những chuyện buồn vui về chuyện công ty, lẫn chuyện tình cảm riêng tư của mỗi người. Giờ đây, dù xa nhau, không còn làm chung cùng nhau, nhưng mình vẫn nhớ đến người bạn này, rất đỗi thân thiết và gần gũi. Tình bạn giữa chúng ta không có khoảng cách. bạn tốt với tôi và tôi chân thành với bạn. Làm sao quên được những giây phút giận hờn vu vơ của một tình bạn đẹp. Nhớ lắm những con người ngày xưa, khi chúng ta bên nhau ở tiền sảnh, giờ thì không còn nữa rồi. Mỗi người mỗi nơi, ở những phương trời khác nhau, với những công việc khác nhau. Ôi những con người tiền sảnh ngày xưa đâu rồi, thật đáng yêu làm sao, tôi vẫn nhớ mãi bóng hình của mỗi người, khi đặt chân xuống đấy. Đó là chị Mỵ, anh Tuấn, là Dũng đen, anh Sang, là Như thân yêu là Tôm tình cảm, chị Thanh yêu quý và cả chị Phương trìu mến nữa.
Năm mới rồi, phải vui vẻ lên mới được………………