Cuộc sống làm con người phải đổi thay, và thay đổi những quan điểm sống trước đây của cá nhân mình. Trong cuộc sống, cong việc, và học hành, ít ai chú ý đến "lời tâm hồn" từ chính bản thân mình, có ai đã tự hỏi chính mình, soi và gương và nói rằng : "Ta tồn tại trên cõi đời này" với "mục tiêu sống" là gì ? và ta đang ở đâu trong biển đời mênh mông này. Phải chăng đó chỉ là những suy nghĩ cho những người đã trưởng thành, đã tùng nếm trải cuộc sống này. Xã hội phát triển, từng giây phút, ta tồn tại, đều được quốc tế hoá, suy nghĩ của mỗi cá nhân, cũng vì đó mà phải thích nghi mà thay đổi theo.
Cá nhân tôi, tuổi đời vừa tròn 22 tuổi, và chỉ còn vài ngày nữa thôi, khi Noel đến, tôi bước sang tuổi 23, nghĩ đi nghĩ lại, mình còn quá trẻ hay đã già, mỗi quan điểm nhìn nhận sẽ cho ta một nếp nghĩ khác nhau. Nếu Ta chưa làm gì được cho cõi đời này, ta chỉ sống trong những vụn vặt đời thường, với những ngây thơ, hờn ghen vu vơ của tuổi nhỏ, chắc chắn rằng, ở tuổi này, Ta chỉ là một đức trẻ già đời mà thôi. Nhưng nếu nói rằng ta đã đủ chính chắn và quyết đoán, có sự nếm trải của người trưởng thành, thành công trong sự nghiệp. Thì xin thưa rằng, Mình vẫn chưa đạt được những điều đó. Nhưng trong Tôi, lúc nào cũng tràn đầy một nhiệt huyết sống, dù rằng ta ở tuổi nào đi nữa, ta cũng biết phối hợp và dung hoà mọi thứ, mọi điều ta có thể thích nghi để làm cho cuộc sống ta thoải mái hơn và dệ chịu hơn, và cuộc sống dù có hiện đại đến đâu, tất bật đến đâu, ta vẫn giữ được ta là ta, với bản chất con người Việt Nam, phát huy tính dân tộc và ta tự hào về điều đó. Một điều tự hào chẳng có gì sai, chẳng có gì là khẩu hiệu, mà đó chính là lòng nhiệt huyệt của ta.
Tôi có điều kiện tiếp xúc và học hỏi với những con người "lớn"- tầm vóc của họ làm ta phải suy nghĩ về chính mình, liệu rằng họ cũng như ta, và họ đã đạt được những thành tựu như thế. Thí chác chắn ta cũng sẽ làm được. Hãy luôn đặt trọn Niềm Tin vào chính mình. Tôi luôn cười, luôn lạc quan và yêu cuộc sống tươi đẹp này, với Tôi mỗi nụ cười luôn là một Niềm Tin Trọn Vẹn ! vì rằng khả nag8ng của mình chỉ được phát huy, khi ta có được một tinh thần thật thoải mái và tinh anh, ta vẫn giữ được bản sắc của riêng mình. ta học hỏi từ rất nhiều điều từ cuộc sống. Dạo gần đây, mình có rất nhiều thay đổi quan điểm về tư duy, đó có lẽ là do mình được tiếp cua1c với Bác Khoa – một kho tàng về khả năng làm việc – người mà ngày trước khi đi nghìn năm Thăng Long, mình đã thật sự chưa chú ý đến nhiều. Và giờ đây, thật may mắn làm sao, khi mình được làm, và là nhân viên của Bác, và qua những câu chuyện với Bác, mình đã thực sự thay đổi, 1 ông lão đã bước qua tuổi 74, nhưng vẫn không ngừng cống hiến, vậy tại sao, mình còn quá trẻ thế này, không tận dụng cơ hội mà đứng trên vai, những Tầm Vóc Lớn này. Biến cái của người khác trở thành cái phù ợp với mình, rộng mở về Tư Duy . Bước ra thế giới, để thấy bầu trời vẫn tươi sáng hơn những gì ta nghĩ !
Một sự diệu kỳ thay, khi mình còn được học một người Thầy – Thầy Nguyễn Hữu Quyền – đó là một con người lớn, và quan điểm tư duy của mình, cũng được mở mang hơn. Thật bất ngờ, khi Thầy cũng chính là người mà năm 1996 đã có những tư vấn và xây dựng cho văn hoá Mai Linh đến ngày hôm nay, một trong những người đầu tiên, xây dựng văn hoá Mai Linh. Và Thầy cũng chính là người thầy đã dạy Sếp, phải chăng đây là một cơ hội Tốt đến với mình, mình phải tận dụng và khai thác nó, chỉ có không ngừng mở rông mối quan hệ, ta sẽ có những thành công không ngờ .
Tôi luôn tâm niệm 1 điều, một sự tin tưởng rằng, quê hương Ta sẽ giàu đẹp và mỗi người thanh niên trẻ Việt Nam, luôn tự hào rằng : "Tôi – Người Việt Nam" – hãy biến đó thành Sức mạnh Niềm Tin, soi đường những bước Ta đi !