Vậy là 7 năm đã trôi qua rồi. Ôi sao thời gian trôi qua lạnh lùng và nhanh đấn thế mình. Đây là năm thứ 7 kể từ ngày Ba mất, mớ đó mà thời gian lặng lẽ trôi qua nhanh thật. Mính còn nhớ lắm những ngày Ba còn sống, một người Cha lo lắng cho gia đình, vậy mà giờ đây gia đình mình đã vắng bóng Cha rồi. Những năm qua, mẹ đã phải vất vả lắm mới nuôi dạy các anh em mình ăn học.
Trước khi Ba mất 1 ngày, Ba còn dặn dò mình, " Hãy ráng học tiếng anh va toán nhe con ". Lời nói đó mình vẫn còn nghe đâu đó vẳng bên tai mình. Hình bóng của Ba, mình không thể nào quên được. Năm mới lại đến nữa rồi, mình ước mong phải chi, Ba mình còn sống cùng gia đìnnh mình như bao người khác thì hay biết mấy. Sự hủy diệt đã cướp đi mất bóng dáng người Cha của mình. Nhó Cha nhiều lắm khi mỗi độ xuân lại về. Trưong Hồng Hà – Con trai của Ba !